CÂU CHUYỆN 1 Hú vía Bá Thông
Bóng tối bao trùm đất trại, không một chút anh sáng, các thành viên mỗi trại đều bị bịt mắt và nằm sấp, chỉ nghe tiếng chân bước trên bạt trại:
Chúng tôi bắt cóc một thành viên mỗi trại, ka ka ka.........một tên và hai ả bị chúng tôi dẫn độ vào nơi bí mật, các thành viên trong trại không hay biết mình mất một đồng đội, tiếp tục dẫn độ các thành viên còn lại ra sân sau cầu nguyện, chung tôi yên tâm ba tên kia ở yên vị trí, bọn tôi tiến hành xa mạc đêm cho bon nhỏ, đang hí hửng nghĩ cách hành hạ bon nhỏ thì trưởng Nhung(ba bước), hớt hải chạy ra từ nơi nhốt ba tên tù binh :
"Bá Thông nó đâu mất rồi'
tôi hỏi: em kiêm chưa nó trốn đâu trong đó đấy.
Nhung: rồi, em kiếm rồi nhưng không thấy nó đâu.
ngay lập tức các trưởng đã kết thúc trạm túa nhau đi tìm. Tìm chán không thấy, một trưởng vào nơi nhốt tu binh gọi : Bá Thông, Bá Thông....... Bỗng nghe tiếng dạ, các trưởng lập tức đến nơi phát ra tiếng, đây rồi hóa ra anh chàng núp cuối đường luồn sau dãy phòng giáo lý, đơn giản là anh chàng sợ.......................................................................................................
"Sao lại núp ở đây" một trưởng hỏi.
Hắn ta trả lời: em nghe tiếng động sợ bị bắt nên núp thôi.
Chúng tôi té ngửa vì thang nhỏ nghe chúng tôi dặn "nghe tiếng động thì im, đội của cùa mi đến bắt mi đó."